Khi em tự dưng mở choàng đôi mi, em nhìn thấy anh.
Ôi. Người là ai vậy?
Anh không cần phải nói gì đâu.
Quan trọng là chúng ta đều sống như thế này cả thôi.
Anh cởi bỏ quần áo đang vương vấn mùi hương xa lạ
Anh cố gột rửa đi ký ức ngày hôm qua.
Nhưng chúng cứ lặp đi lặp lại, vì anh đang dần quên đi chính mình.
Anh trốn tránh saubằng những lý do vô cùng rõ ràng đó.
Anh cứ tự hỏi bản thân mình.
Anh là người xấu phải không?
Hay chỉ vì anh đang đau lòng quá đỗi mà thôi?
Cứ đi quanh quẩn khắp các con đường khi màn đêm buông xuống.
Em chỉ đang kiếm cho mình chỗ trú chân một đêm thôi.
Em có ý định gì với tôi đây?
Em không thể kể hết cho tôi mọi chuyện hay sao?
Em thì có khác gì những người ngoài kia đâu.
Giờ này thì ai nấy đều cảm thấy thế này thôi.
Không có gì là mãi mãi khi yêu một người cả.
Kể cả chỉ vô tình mà thôi, cũng chỉ có anh là người chịu tổn thương.
Tôi không mong đợi gì ở em cả.
Sau hôm nay, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cả hai chúng ta sẽ nói lời lìa xa.
Khi em tự dưng mở choàng đôi mi, em nhìn thấy anh.
Ôi. Người là ai vậy?
Anh không cần phải nói gì đâu.
Tôi quá yếu đuối để đối diện với hiện thực tàn nhẫn.
Nên tôi cứ cố tản lờ đi nhưng chẳng hề dễ dàng.
Cả ngày dài vô tận cứ thế lặp đi lặp lại.